Chap 1: Khép đôi mắt lại

Katie và Sophia chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Thế giới khi đó với hai đứa tựa như một câu chuyện cổ tích được dựng từ những cuộc phiêu lưu “gần” mà chúng tự tạo ra. Lúc mà người lớn còn đang bận ngủ và những chú gà con còn chưa kịp thức, sự xuất hiện của 2 đứa nhóc ngay giữa đại lộ dường như trở thành tâm điểm. Chúng coi vạn vật xung quanh hữu hình là khán giả cho màn độc diễn của mình. Rảo bước quanh những bụi cây, Katie thoăn thoắt đi tìm cho mình một vương quốc đáng yêu để quan sát. Sương còn ướt lá và mây mù vẫn chưa tan, nó gọi Sophia đưa cho mình chiếc đèn pin màu chuột chũi. 

– A, đây rồi!. Katie lanh lảnh.

– Suỵt, cậu có thể làm chúng biết đang có người đấy!.

Sophia tỏ vẻ già dặn kéo cô bạn xích ra ngoài và cẩn thận rút từ túi quần trước cái máy ảnh to bằng lòng bàn tay bố tặng. Thật may vì thước phim đã được ghi lại. Ra là một đàn kiến đang cặm cụi đưa mấy hạt gạo của ai đó làm rớt khỏi lòng đường về tổ. Hai đứa tỏ vẻ thích thú và cứ bật đi bật lại để xem, Katie có vẻ hối tiếc vì nó không đủ nhỏ để phiêu lưu cùng những chú kiến đáng yêu vào tận sâu cái hố ấy. Nhưng có một điều nó cứ thắc mắc mãi, tại sao hạt gạo to hơn con kiến rất nhiều mà chúng có thể tha về tổ. Cô bé bắt đầu tưởng tượng lúc bố mình vác chiếc ghế sô pha còn thấp hơn cả người mà phải nhờ đến 2 anh Bob Bi giúp đỡ. Đó là câu hỏi đầu tiên của cuộc hành trình.

Quên đi đàn kiến, chúng tiếp tục để không lãng phí những khoảnh khắc hiếm hoi trước khi bị bố mẹ phát hiện. Lần này là Sophia, có chút chậm rãi so với Katie nhưng cô bé dường như đã tìm ra điều gì đó. 

– Katie ơi, khoan đã, lại đây xem tớ phát hiện ra điều gì này!

Katie mủm mỉm hất cái đuôi váy còn đang bị vướng và chạy về phía cô bạn thật nhanh như thể sợ rằng nó sẽ biến mất ngay sau đó. Ngay lập tức Sophia bịt mắt cô bé và nắm tay nó kéo xõng xoài ra mặt đất. Katie không hiểu chuyện gì, chợt mở mắt ra thì lại bị Sophia bịt vào.

– Cậu nhắm mắt đi, thật lâu vào, và đừng mở ra, có cái này hay lắm, thật đấy.

Katie nghe theo lời cô bạn, nhưng mãi chẳng thấy gì xảy ra.

– Sophia, cậu đang đùa tớ? Tớ chẳng thấy có gì khác cả.

– Cậu đừng nghĩ sẽ có gì, mà cứ tập trung lắng nghe đi.

– A, có phải lại là một chú kiến con không nhỉ, tớ nghĩ nó đang chuẩn bị chui về tổ.

– Đúng rồi, tớ thì lại nghĩ đó là một chú dế cơ, và hình như tiếng sột soạt là do chân của chúng mình đang làm mấy cây cỏ rung rung đấy.

Katie khẽ ra tín hiệu im lặng và chúng cứ nằm tỉ tê như thế mãi cho đến khi gần sáng, hai đứa mới nhớ ra và kịp chạy về nhà. Phát hiện của Sophia khiến cho Katie không thể ngồi im ngày hôm đó, đến nỗi cô bé đã năn nỉ xin mẹ được qua nhà bạn chơi và tiếp tục kể cho nhau nghe chúng đã nghe được những gì sáng ngày hôm ấy. Vẻ mặt hai đứa dường như đang ra tín hiệu rằng sắp có một cuộc phiêu lưu mới vào ngày mai :)……

 

—To be continue—

 

———————————————————

Bài học đầu tiên – Khép đôi mắt lại.

My First Blog :)

Hồi viết blog là khi còn cấp 2. Cũng chẳng rõ lớp 7 8 9 gì đó. Nhớ lại mấy bài văn thầy Hải chấm đến giờ còn giữ, đọc mãi vẫn mắc cười. Không hiểu sao thầy có thể đọc được chúng. Tôi chợt nghĩ các thầy cô dạy văn giống như có phép màu lạ, phải biến sự trải nghiệm dày dặn trong chốc lát trở thành non nớt như những đứa trẻ thì mới có thể hiểu hết những gì chúng viết . Đấy, buồi hẹn hò đầu tiên với bé blog của tôi là những sắc màu như thế, nhẹ nhàng, vô tư và nhiều những bong bóng hi vọng.
Ở thời điểm này, tôi vô tình được quay lại kí ức xưa, cảm giác chóng vánh và hụt hẫng. Mưa phất, gió rít và cửa sỏ đập mạnh, ánh đèn vàng lập lòe với bóng ai lạch cạch gõ. Thế giới nhỏ. Căn phòng của tôi. 
Bí mật. Chờ ngày hé mở .